[Film review] Parasite – Ký Sinh Trùng

Parasite – Ký Sinh Trùng, một bộ phim của đạo diễn Bong Joon Ho đang để lại những ấn tượng và trải nghiệm khó quên trong lòng những ai ra rạp thưởng thức bộ phim này. Trước khi công chiếu tại Việt Nam, Ký Sinh Trùng đã nhận được một trong những giải thưởng danh giá nhất tại Liên hoan phim Cannes – giải thưởng điện ảnh Cánh Cọ Vàng. Cá nhân mình thường lựa chọn những phim mang yếu tố đặc sắc, được số đông yêu thích (như kinh dị, hành động, hài hước và bom tấn,…) để đi xem tại rạp. Nghe thì có vẻ theo xu thế nhỉ?! Đúng vậy, mình theo xu thế thiệt mà. Tuy nhiên, khi nghe phim Ký Sinh Trùng đang tạo nên cơn sốt ngoài phòng vé thì mình khá bất ngờ vì đây là thể loại phim gia đình – một thể loại ít được lựa chọn tại rạp phim. Ban đầu, mình nghĩ phim sẽ theo kiểu giải trí nhẹ nhàng, tâm lý gia đìng gì đó. Ôi mình lầm to vì nó thật sự rất tuyệt vời và vượt xa khỏi ranh giới của các thể loại nói chung.

  • Cảnh báo: Phần sau của bài viết này có tiết lộ nội dung phim, bạn vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Sẽ rất đáng tiếc nếu bạn có ý định xem phim nhưng đã biết trước bất kỳ nội dung phim nào. Bởi vì tất cả các mảnh ghép trong bộ phim tạo nên cho nó một bức tranh đầy hấp dẫn và bất ngờ. Mình thật sự mong bạn có thể trải nghiệm nó một cách trọn vẹn.

Ký Sinh Trùng – đúng như cái tên của nó và bạn sẽ thật khó khi chưa xem mà có thể hiểu được ý nghĩa thật sự cũng như ẩn ý của đạo diễn khi đặt tên như vậy. Lưu ý ở đây mình sẽ không đi sâu vào phân tích phim, mình không phải chuyên gia phim ảnh cũng như đã có nhiều người phân tích rất hay rồi. Bạn có thể tìm và xem để hiểu hơn về các hình ảnh và chi tiết mà đạo diễn gửi vào phim nhé (bạn có thể xem tại Youtube của Phê Phim chẳng hạn). Mình đã rất bất ngờ khi cái tên của bộ phim mang gần như toàn bộ thông điệp của nó rằng tất cả nhân vật trong phim đều đang “ký sinh” vào “một vật chủ” nào đó. Như cái cách mà con người chúng ta đang ký sinh lẫn nhau và ký sinh vào những sự vật, sự việc hay bất kỳ điều gì chúng ta nương nhờ trong cuộc sống này.

Khi xem trailer mình nghĩ rằng đây là câu chuyện giữa hai gia đình, một rất giàu và một rất nghèo. Thế nhưng cao trào của bộ phim khiến mình ngỡ ngàng khi bước ngoặc là ở sự xuất hiện của gia đình thứ 3. Không một cú twist gắt nào ở đây cả mà toàn bộ mạch truyện đều đi theo hướng hoàn toàn khác với suy nghĩ của người xem. Sự xuất hiện của người chồng bà quản gia (đã bị đuổi khỏi nhà sau sự dẫn dắt đầy những cú lừa của gia đình ông Kim) sống như ký sinh trong căn hầm bí mật của căn biệt thự. Hình ảnh ông ấy mỗi lần nghe tiếng bước chân của ông Park và lần lượt nhấn nút công tắc bật những chiếc đèn tròn trên cầu thang như thể nó là tự động khiến mình ám ảnh. Ông Kim hỏi người đàn ông ấy rằng: “Sao anh có thể sống như vậy được?” để rồi chính ông Kim sau cùng cũng lựa chọn cách sống như vậy.

Những cú lừa của gia đình ông Kim sở dĩ thành công bước đầu suôn sẻ như vậy cho mình biết rằng không chỉ người nghèo ký sinh kẻ giàu mà ngay cả người giàu cũng ký sinh lên người nghèo. Phim cho mình thấy 2 khía cạnh là không chỉ cảm thông người nghèo mà còn là một chút phê phán và chỉ rõ vì sao họ có hoàn cảnh như vậy, tức vì sao họ mãi nghèo.

Người nghèo trong phim, họ tính toán lừa lọc, dựa vào người giàu nhưng chưa từng nghĩ cách để đi còn đường của chính mình (ban đầu họ đã có thể chọn bán bánh pizza). Họ không chỉ khổ nhưng lại buông xuôi và chẳng cố gắng hết mình, điều đó thể hiện rất rõ khi việc gấp hộp pizza là ” miếng cơm” duy nhất thì họ cũng làm sai sót đến 25% (một con số lớn). Một câu nói mà mìn vẫn nhớ mãi của ông Kim ” Kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch nào”. Thoạt đầu, chúng ta nghe nó thật xuôi tai đúng không? Nhưng đây cũng chính là suy nghĩ khiến gia đình ông Kim nghèo và mãi nghèo.

Dù cho cuộc sống này không phải lúc nào cũng như ý ta muốn, lên kế hoạch không có nghĩa là tất cả đều theo y như ta định. Nhưng người giàu và thành công họ luôn có định hướng cho con đường họ đi và kế hoạch của mình dù là sau đó có thất bại vì họ lại có thể tạo ra một kế hoạch khác để đạt được mục đích cuối cùng. Nghèo mà mặc cho mọi thứ ra sao thì ra, nương theo nó thì nghèo càng nghèo hơn.

Phim đã đưa mình từ cảm xúc này đến cảm xúc khác từ hồi hộp vì lo gia đình ông Kim sẽ bị phát hiện đến sốc và có chút ám ảnh với nụ cười trong cơn mưa của bà quản gia cũ. Đạo diễn đã dẫn dắt mình trong một nỗi sợ ngầm và luôn khiến chúng ta không ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đối với mình, Ký Sinh Trùng đã diễn tả rất thành công bản chất của con người từ sự phẫn uất, tủi nhục, vô tình nhưng hữu ý và rồi là cảm xúc đen tối nhất. Chắc phải rất lâu sau mới có được một phim gia đình đầy tính chân thực và tâm lý nhưng đáng xem như vậy.

“Đây là bài review đầu tiên của mình, mình tự thấy cũng viết chưa mượt mà lắm. Diễn đạt ý còn lủng củng nhưng mình sẽ phát huy và giới thiệu cho bạn nhiều phim hay hơn nữa. Hẹn các bạn trong các bài review phim sau”.

Cheers!

Leave a comment